Hôm nay là thứ 7, mình thức dậy trong căn phòng vẫn còn đọng lại chút se lạnh của đêm qua. Ngoài kia trời đã sáng rồi, nhưng ánh nắng vẫn còn mờ mờ, kiểu như đang ngại ngùng chào buổi sáng ấy ️
Mình nằm im một lúc, nghe tiếng chim chóc ríu rít đâu đó ngoài cửa sổ. Những âm thanh nhỏ nhoi này lại càng khiến căn phòng trở nên yên tĩnh hơn, kiểu yên đến mức nghe được cả tiếng thở của chính mình.
Cuối tuần mà không có kế hoạch gì cụ thể, không phải đi đâu, không hẹn ai. Chỉ là một sáng thứ 7 bình thường, với một chút cảm giác cô đơn lẫn vào - nhưng không phải kiểu cô đơn buồn bã đâu nha. Nó nhẹ nhàng lắm, như kiểu bạn đang có một khoảng thời gian riêng tư để được là chính mình vậy
Những lúc như thế này, mình thường thích ngồi bên cửa sổ với một cốc cà phê (hoặc trà, tùy mood), nhìn ra ngoài phố xá đang từ từ tỉnh giấc. Có người đi tập thể dục buổi sáng, có người vội vã đi chợ, có người dắt thú cưng đi dạo... Cuộc sống cứ thế trôi, mà mình đang đứng ở một góc nhỏ quan sát tất cả
Cô đơn đôi khi không hẳn là điều tệ. Nó cho mình thời gian để suy ngẫm, để thở, để cảm nhận những thứ nhỏ nhặt mà ngày thường hay bỏ qua. Kiểu như hôm nay, mình mới để ý là cái cây trong chậu nhà mình đã lớn thêm mấy chiếc lá mới rồi đấy
Có lẽ đây là lúc mình cần - một sáng thứ 7 với chút cô đơn nhẹ nhàng, để reset lại tâm trạng sau một tuần dài mệt mỏi. Không cần phải làm gì to tát, không cần phải vui vẻ ồn ào, chỉ cần tồn tại thôi là đủ
Thế là mình quyết định hôm nay sẽ làm những việc đơn giản nhất: đọc sách, nghe nhạc, nấu một bữa brunch theo ý thích, rồi có thể ngủ một giấc trưa dài. Cuối tuần mà, được phép chill thoải mái
Nguồn: tinhte.vn