Khi mưa rơi, tình cũ gặp lại - plot twist kinh điển nhất Biên Hòa

401c9385272d9ec13b40.png


Trời Biên Hòa âm u xám xịt ối zời ơi. Rồi đổ mưa to ầm ầm lộp độp trên vỉa hè, trên tán cây, trên mặt người đi đường luôn...

Anh tấp xe vào trước hiên một quán đã đóng cửa (chuẩn nỗi đau cuối tháng), xung quanh còn mấy người nữa cũng đang nhốn nhao trú mưa.

Tiếng mưa xối xả, tiếng còi xe cộ inh ỏi, lâu lâu còn có tiếng "đm" vọng ra nhợt nhạt trong đó nữa chứ

Mưa Biên Hòa. Mưa ẩm ương, ngang ngạnh, vô kỷ luật như tính cách của anh hồi xưa á.

Rút điếu thuốc trong túi hơi ẩm vì mưa, đưa lên miệng rồi lôi bật lửa ra chùi chùi vào quần cho khô tay mới quẹt được.

Ánh lửa bùng lên. Khói thuốc phả nhẹ trước mặt. Anh quay qua bên kia nhìn bâng quơ. Bỗng ánh mắt anh khựng lại trước bóng dáng quen quen. Mất 3 giây định thần. Anh chợt cười.

Ủa Biên Hòa nhỏ bé đến vậy sao? Người con gái anh từng thương giờ lại cùng trú mưa với anh. Coincidence much? Cô nhận ra anh từ lâu rồi. Nãy giờ ánh mắt cô dán chặt vào anh. Còn anh thì ngược lại. Né tránh ánh mắt năm nào từng làm anh rung động.

Con Wave dựng chân chống giữa, chịu sức nặng của anh đổ về phía sau. Anh ngồi vắt vẻo, vẫn phả khói thuốc vào bầu trời xám xịt như tâm trạng hiện tại. Tâm trạng khá là "meh" khi gặp lại người từng làm khổ anh, từng nghĩ rằng thiếu nhau dù chỉ một khoảnh khắc thì cuộc đời chỉ là tạm bợ. Ngôn tình thì ngôn tình vậy, nhưng chia tay cô lâu rồi, đến giờ anh vẫn sống nhăn răng. Vẫn ổn mà.

Cô bước đến, chào anh nhỏ nhẹ. Anh chua chát nhìn lại cô.

Ký ức lùa về bóp chặt trái tim. Quặn lại một chút luôn.

Xưa cũng đi cùng nhau trên đoạn đường mưa kiểu này, mưa tầm tã ướt sũng. 2 đứa trên con Wave tàu xềnh xệch. Anh nhường cô cái áo mưa duy nhất trong cốp. Cô không chịu, bảo nếu ướt thì cả 2 cùng ướt. Anh trìu mến, nhéo nhẹ má cô rồi nói:

"Ngốc ạ, anh có thể ướt nhưng thế giới của anh thì không"

Nghe xong cô cảm động mắt ầng ậng nước luôn. Mặc áo mưa xong anh để cô đi xe một mình giữa trời mưa gió về. Còn anh? Đứng lại gọi taxi. 60k từ công viên về nhà đấy

Cũng hôm cuối tháng khi chỉ còn húp mì tôm cầm hơi, oái ăm sinh nhật cô lại rơi vào cuối tháng. Anh từng... chửi thầm mẹ cô trong bụng là sao không nhịn thêm vài ngày nữa cho anh nhận lương đi chứ. Nhưng mà không. Cuối tháng là cuối tháng. Anh vẫn xách cô ra công viên ăn 2 cây kem rồi chúc mừng sinh nhật kèm lời hứa đầu tháng lấy lương dẫn đi ăn bù. Vậy mà mấy cái đầu tháng anh vẫn chưa thực hiện lời hứa đó

Đúng là "Tình yêu là lời nói dối của một thằng điên được con ngu tin suốt đời" không sai tí nào.

Rồi những lần đi dạo, anh vẽ cho cô cả một tương lai màu hồng. Cô bảo thích iPhone 3 anh đồng ý, cô thích nuôi mèo anh cũng okay luôn. Rồi cô bảo thích xe mui trần vì hay say xe. Anh đùa "Hay trực thăng đi?" thì cô bảo bất tiện Một ngàn lẻ một câu chuyện viển vông được kể ra. Anh vẫn nhớ như in lần cô đòi mui trần, anh hỏi:

"Vậy đi ô tô mà trời mưa phải mặc áo mưa à?"

Cô lại nhéo mũi anh: "Ngốc ạ, mưa thì cả 2 cùng ướt chứ sao lại mặc áo mưa"

Vậy mà iPhone 3 chưa kịp mua, mui trần chưa kịp chạy thì cô đã theo người khác rồi. Bỏ lại anh một vết thương sầu hằn sâu

Thứ tình cảm anh nghĩ là vĩnh cửu hóa ra cũng mỏng manh lắm, bằng đúng một lời lừa dối của kẻ si tình.

Ngày chia tay anh không nói gì cả. Khi bản thân vượt qua giới hạn thất vọng thì mọi thứ lại... yên bình. Yên bình ngay trong tâm bão ấy. Tưởng anh sẽ khóc lóc vật vã, sẽ chẳng thiết tha cuộc sống này.

Nhưng không đâu. Anh bình lặng đến đáng sợ.

Để rồi giờ hội ngộ nhau trong cơn mưa bất chợt. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như vậy.

Sau câu chào, cả 2 cùng im lặng ngắm mưa.

Cô đưa tay ra hứng hạt mưa nhỏ giọt bên hiên, tí tách.

Anh kéo từng hơi thuốc, ánh mắt xa xăm.

Cả không gian như đóng băng lại cho anh và cô. Những tạp âm xung quanh vẫn đều đặn nhưng anh như không nghe thấy gì cả.

Rồi mưa tạnh dần, từng hạt li ti phảng phất trong gió chiều.

Anh nhoài người xuống, rướn hết sức đẩy con Wave đánh xịch xong chào cô.

Cô cũng chào anh, quay về phía xe của mình.

Như có thế lực vô hình gì đó níu kéo, cô quay lại nhìn anh.

Cô bắt gặp ánh mắt của anh. Vẫn trìu mến nhìn cô, vẫn như mấy năm trước.

Ánh mắt không hề lạnh lùng.

Môi anh mấp máy, cô đang chờ đợi điều gì đó từ anh. Có thể là lời nói nào đó, hay lời níu kéo, lời dặn dò, hay lời tạm biệt?

Tim cô đập nhanh, cảm nhận được trống ngực thình thịch.

Mưa vẫn rơi lất phất, nhẹ nhàng.

Anh đưa tay lên đầu gãi gãi rồi e thẹn nhìn cô.

"Hôm nay cuối tháng, em còn tiền không anh mượn trăm bạc đổ xăng"...

401c9385272d9ec13b40.png


Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top