Đã đến nhân gian rồi thì phải sống thật rực rỡ chứ nhỉ! ✨

de125cdb2569712f8331.webp


2b6831a643ffc3d75bd0.jpg


Quỳnh Trang (2000) hiện đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Cô bạn quê gốc một thị trấn nhỏ xinh ở Nghệ An, giờ đang làm mẫu ảnh kiêm KOLs tại Hà Nội luôn nha!

Ước mơ từng bị coi là viển vông

Hồi bé mình điệu lắm á, tuy cắt tóc ngắn nhưng lại mê váy công chúa ơi là mê Lúc nào cũng lấy giày cao gót của mẹ ra đi, quấn vỏ gối làm tóc giả, rồi nghịch hết đồ makeup của chị. Ước mơ hồi đó của mình là lớn lên làm người mẫu, được tự tin sải bước trên sàn catwalk - nhìn xinh, thần thái lại còn ngầu nữa chứ! Nên mình hay xem các show người mẫu trên tivi, còn chăm chỉ tạo dáng trước gương lúc tắm nữa (chắc nhiều bạn cũng từng như mình đúng không? ).

de39ef02e8f953c2177c.jpg


Nhưng mà ba mẹ thường muốn con cái có tương lai bình yên, công việc ổn định, nên mình chẳng dám nói ra ước mơ đó. Vì chắc chắn sẽ bị nhắc "đừng mơ mộng nữa, chăm học cho giỏi kiếm việc nhà nước ổn định thôi". Mình nhớ có lần cô giáo văn hỏi mong muốn tương lai làm gì, mình thật thà viết vào phiếu là muốn làm người mẫu. Hôm sau cả lớp ai cũng trầm trồ ngạc nhiên rồi cười khúc khích vì cho rằng ước mơ đó quá viển vông

10bfc3c8c14f11508e18.jpg


Lên cấp 3, giai đoạn ôn thi Đại học, mình stress nặng cộng thêm thức khuya ôn bài nên bắt đầu ăn uống vô độ. Cân nặng đỉnh điểm lên đến 64kg. Bạn bè cười nhạo, trêu chọc liên tục. Mình từng rất năng nổ làm MC của trường, thành viên đội văn nghệ, diễn kịch, nhưng lúc đó lại trở nên rất tự ti. Tuy bên ngoài vẫn cười vui, nhưng bên trong thì suy nghĩ cả tấn Mình ngại chụp ảnh, không dám nắm bắt cơ hội, trốn xuống hàng sau thay vì đứng trung tâm. Thời gian đó hay đứng từ xa nhìn các bạn khác tỏa sáng với ánh mắt ngưỡng mộ. Mình tưởng tượng cảnh mình đứng trên sân khấu và tự hỏi liệu còn có thể tự tin tỏa sáng một lần nữa không. Muốn quay lại quãng thời gian vui vẻ ngày trước, nhưng việc giảm cân sai cách cộng thêm stress dài ngày khiến mình chán nản, bỏ cuộc, rồi lại quay về vòng luẩn quẩn ban đầu. Chính mình đã tự đẩy ước mơ đi xa dần...

5891cccdd2da56613022.jpg


Từng tự hỏi sao mình lại khác người ta thế?

Có bao giờ bạn bị dị nghị vì thích cột tóc cao, mặc áo khoác đen dài, gắn đinh ở mũ, hay đi giày đế độn không? Mình từng bị cười nhạo và "ném đá" ở trường chỉ vì một lý do đơn giản: trông ngứa mắt thôi

69b9a300d666cb7d73c4.jpg


Đặc biệt trong quãng thời gian stress cấp 3, mình tìm được niềm vui mới: võ thuật! Cảm giác giống như bạn đang đi lạc trong sa mạc oi bức, khát nước kinh khủng rồi bỗng nhìn thấy hồ nước phía trước vậy - cuộc sống bừng sáng, có niềm tin và hy vọng lắm luôn ✨ Học võ khiến mình cảm thấy được là chính mình, niềm vui và sự tự tin dần quay trở lại. Khi nhận ra mình không đặc biệt giỏi thứ gì, không nổi bật nhưng đã tìm được thứ có thể làm tốt, được công nhận - cảm giác đó thật sự hãnh diện! Nhưng mọi người xung quanh, kể cả ba mẹ mình đều cho rằng con gái không nên học võ. Con gái chỉ nên thùy mị, nết na, ở nhà nấu ăn dọn dẹp và học giỏi thôi. Rồi đỉnh điểm là ba vứt bộ võ phục của mình vào thùng rác Cảm giác lúc đó? Bị xúc phạm, buồn bã, chán nản. Hoá ra hồ nước trong mắt người lữ hành chỉ là ảo ảnh thôi sao...

46e64d456cbe89ab811d.jpg


Khi khó khăn ập đến, đừng hỏi "tại sao lại là mình"

Dù bao nhiêu người nói không được thế này, không nên thế kia, dù bị chỉ trỏ, bàn tán, đả kích thế nào, mình đã học được cách... không quan tâm! Vì đại dương mênh mông không thể đánh chìm con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Tương tự, những khó khăn sẽ không thể hạ gục mình nếu mình không cho phép chúng làm thế Thời điểm đó mình đủ nhận thức để hiểu rằng những sở thích khác biệt, những việc mình làm không ảnh hưởng hay gây phiền ai cả. Vì vậy mình vẫn cứ thích cột tóc đuôi ngựa cao, mặc áo đen dài rồi đi giày độn. Tan học thì lén đến trường xin thầy học ké lớp võ. Mình chỉ đơn giản là... chính mình thôi mà!

564cff1170d7918592ef.jpg


Mình sống như vậy cho đến khi lên Đại học, gặp những người bạn mới, sống ở môi trường hoàn toàn khác. Và đó thật sự là lúc mình tìm lại được bản thân. Mình giảm cân, tham gia siêu nhiều hoạt động CLB của trường lớp, được công nhận, được cống hiến và sống hết mình!



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top