Mình là Lê Trà Thu Thủy (sinh năm 2005), một cô nàng đến từ mảnh đất Quảng Nam hiền hòa. Từ bé đã mê mẩn ca hát, nhảy múa và đặc biệt là diễn xuất, mình luôn ôm ước mơ một ngày được "cháy" hết mình trên sân khấu, trở thành diễn viên được công chúng yêu mến. Nghe có vẻ như những giấc mơ sáo rỗng của tuổi trẻ đúng không? Nhưng không, mình nghiêm túc lắm đó!
Hiện tại, mình đang là sinh viên ngành Diễn viên kịch – điện ảnh, truyền hình tại trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Có thể nói đây là ngôi trường mơ ước của rất nhiều bạn trẻ đam mê nghệ thuật đấy!
Thật ra, làm diễn viên không bắt buộc phải có bằng cấp gì to tát. Nhưng để có kỹ năng chuyên môn thực sự, để biến hóa thành từng nhân vật một cách tự nhiên nhất, thì theo mình, việc học ở các trường chuyên nghiệp vẫn cần thiết lắm. Diễn viên không chỉ đơn giản là đứng trước camera đẹp mà thôi, mà phải biết cách biểu đạt cảm xúc, "nhập vai" theo kịch bản, để lại dấu ấn trong lòng khán giả.
Nhưng chuyện đâu có dễ dàng! Sống ở vùng quê nhỏ, khi mình nói muốn làm diễn viên, phản ứng của mọi người xung quanh là: "Mơ màng quá, con ơi!"
Lúc đó, bạn bè cùng lớp toàn định hướng học những ngành "an toàn" kiểu như kinh tế, sư phạm... Còn mình thì khác biệt hoàn toàn. Khi biết mình muốn thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh, nhiều người không ủng hộ, thậm chí còn khuyên mình "thôi đi, đừng mơ nữa, chọn con đường bình thường như mọi người đi cho chắc ăn".
Những lúc bị "dìm" như vậy, thật sự mình cũng từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. May mắn là vẫn còn gia đình, người thân luôn ở bên cạnh ủng hộ mình
Cuối cùng, mình đã quyết định: thôi kệ, mình sẽ âm thầm cày cuốc, nỗ lực hết mình để chứng minh cho thiên hạ xem. Và rồi... mình đã ĐẬU! Chính thức trở thành sinh viên ngành Diễn viên kịch – điện ảnh, truyền hình của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Cảm giác lúc đó sướng phát điên luôn!
Tuy nhiên, vào đến trường mình mới thấm câu "khổ chưa từng thấy" là thật. Học diễn viên không phải chuyện đùa đâu các bạn ơi!
Ngay từ năm nhất, mình đã bắt đầu cảm nhận được độ khắc nghiệt của nghề. Phải khổ luyện liên tục, phải có nhiều kỹ năng, phải sáng tạo không ngừng. Thực tế là có rất nhiều bạn đã không thể trụ được hết 4 năm đại học. Quy luật của nghề là quy luật đào thải – nghe thôi đã thấy rợn rồi đúng không?
Nếu bạn không đủ chí khí, không biết cách vượt qua cám dỗ và thử thách, một ngày nào đó bạn sẽ bị "out" khỏi sân khấu thôi. Để tồn tại trong nghề này, phải luôn nỗ lực, luôn cháy hết mình mới được.
Nhưng dù khó khăn thế nào, ước mơ của mình vẫn vậy: được cống hiến hết mình cho nghệ thuật, được công chúng yêu thương và công nhận. Simple as that!
Lời khuyên của mình dành cho những bạn trẻ cũng đang ôm ước mơ: khi đã xác định được mục tiêu rồi, hãy tìm hiểu thật kỹ và từng bước tiến đến nó. Gặp khó khăn thì đừng vội bỏ cuộc, hãy cho chính mình thêm một cơ hội nữa!
"Bạn có thể bị chế giễu hay thất bại, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không được bỏ cuộc. Hãy biến những lời chê bai, những thất bại thành động lực để đạt đến thành công. Và khi thành công, mọi lời chỉ trích sẽ tự nhiên im bặt thôi."
Và câu nói mình yêu thích nhất: "Tôi biết nếu tôi thất bại tôi sẽ không hối tiếc, nhưng chắc chắn tôi sẽ hối tiếc nếu không thử".
Nguồn: svvn.tienphong.vn