Tốt nghiệp cả hai trường đại học, với ước mơ giản đơn là được cầm cọ vẽ mỗi ngày. Thế nhưng, trên hành trình đến với nghệ thuật, Nguyên Tồ từng gặp vô vàn khó khăn không tưởng
Nguyên Tồ (tên thật là Nguyễn Bá Nguyên, sinh năm 1994) hiện đang là họa sĩ tự do. Yêu nghệ thuật từ bé, ước mơ của bạn ấy đơn giản lắm - chỉ là được cầm cọ vẽ mỗi ngày thôi. Với Nguyên, mỗi tác phẩm nghệ thuật chính là "đứa con tinh thần" của họa sĩ, là nơi gửi gắm hết tâm tư cảm xúc của tác giả
Con đường đến với nghệ thuật của Nguyên từng trải qua nhiều chông gai lắm đó. Từ nhỏ, bạn ấy đã vô cùng mê hội họa. Khi đang học tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Nguyên được nghe về trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - nơi có những tượng đài hội họa như hai bộ tứ nổi tiếng thời Đông Dương. Nghe các bạn, các anh kể chuyện hội họa mà Nguyên cứ bị cuốn hút mãi. Từ đó, trong lòng luôn ấp ủ hy vọng sẽ cố gắng thi vào trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - dream school của bao người yêu hội họa
Nguyên chia sẻ: "Thi vào trường đó thật sự khó và yêu cầu cao lắm. Mình cũng cố gắng ôn luyện 3 năm ở Nhạc họa, quyết tâm để thi sang bên Yết Kiêu. Nhưng đúng lúc đó, gia đình mình gặp khó khăn. Bố mình bệnh nặng, phải nằm viện lâu, mẹ mình lúc ấy chỉ muốn mình học xong trường cũ, rồi xin việc đi dạy ở đâu đó, có công việc ổn định thôi"
Vốn gia đình trước đó không có ai theo nghệ thuật, nên việc theo đuổi đam mê với Nguyên lại càng khó hơn gấp bội. Mẹ anh sợ rằng học nghệ thuật sau này sẽ bấp bênh, trong khi gia đình đang khó khăn, làm ăn thua lỗ, bố đang bị bệnh. Việc học tiếp khi đó với Nguyên quả là xa vời quá. Những lời nói của mẹ khiến Nguyên suy ngẫm rất nhiều, từ đó anh cũng không còn ý định thi nữa.
Cho đến 2 năm sau, trước khi mất, bố Nguyên vẫn mong muốn anh có thể theo đuổi được ước mơ. Cùng với sự động viên của bạn bè, cuối cùng mẹ Nguyên đã đồng ý cho anh đi thi. Với điều kiện: nếu không đỗ thì phải tiếp tục học trường cũ và kiếm công việc ổn định để đi làm.
Sau bao công sức khổ luyện, Bá Nguyên đã đỗ vào trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Lúc đó cũng là thời điểm Nguyên đang học năm cuối tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương. Và một lần nữa, bạn ấy lại gặp khó khăn khi phải cân bằng việc học giữa 2 trường.
Nguyên kể: "Học song song rất vất vả luôn. Mình đã tưởng những kiến thức bên này học được khá tốt rồi, nhưng khi qua trường kia thì mình vẫn như con số 0. Bị các thầy 'vùi dập', có khi thầy mất cả một năm không buồn chỉ bài vì mình vẽ dở tệ Nhưng cũng chính nhờ những thầy đó mình mới có được ngày hôm nay. Có thể nói, được vẽ đã là niềm hạnh phúc lớn nhất với mình rồi. Vẽ là sự tự do!"
Trên con đường theo đuổi sự nghiệp, Nguyên cũng đã có nhiều đóng góp giá trị cho nghệ thuật hội họa. Anh từng đạt giải Khuyến khích Triển lãm sinh viên mỹ thuật Việt Nam và tham gia vào triển lãm nhóm Nhìn và Thầy. Phong cách vẽ của Nguyên hướng đến là chủ nghĩa hiện thực.
Có thể nói, với Nguyên, việc theo đuổi "thuần vẽ" mà không có thêm công việc nào khác sẽ rất khó khăn với họa sĩ. Nhưng nếu làm thêm công việc khác thì bản thân lại không thể vẽ được, vì đầu óc sẽ bị sao nhãng. Bên cạnh đó, sau khi ra trường, việc bán được một bức tranh cũng không dễ dàng chút nào, mà vẽ lúc đó với Nguyên cũng chỉ là để thỏa mãn bản thân mình thôi.
Nguồn: svvn.tienphong.vn