Phạm Mai Lan (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm nhất khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên - mảnh đất yên bình với tình yêu thương đủ đầy từ cha mẹ, cuộc sống của Mai Lan từng cực kỳ "thuận buồm xuôi gió", cho đến khi cô phát hiện ra niềm đam mê thật sự của mình.
"Nếu phải miêu tả về cuộc sống của mình trong 17 năm đầu tiên, có lẽ mình sẽ chẳng nghĩ ngợi mà đưa ra vỏn vẹn hai từ: 'yên bình' và 'nhạt nhẽo'. Con đường mình bước đi đã từng bằng phẳng và trải đầy hoa, với chuỗi thành tích dài dằng dặc từ khi bập bẹ biết mặt chữ cho tới những ngày cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường."
"Tuổi thơ của mình trọn vẹn và đủ đầy trong tình yêu thương và sự tạo điều kiện hết mức có thể của cha mẹ. Những lớp đàn hát, mĩ thuật hay thậm chí cả võ thuật - chỉ cần mình muốn, tên mình sẽ xuất hiện trong danh sách học viên ngay. Suốt những năm học sau đó, mình liên tiếp ẵm giải cao trong những kỳ thi Toán và Tiếng Anh, rồi từ đó lấy đà đỗ vào trường chuyên của tỉnh."
"Khoảnh khắc nhận tin đỗ cấp ba với số điểm xịn sò, lần đầu tiên mình thật sự thấy hoảng loạn, bởi lẽ dù biết đó là kết quả mà rất nhiều người mơ ước, bản thân lại không hề thấy vui vẻ chút nào "
"Và như để trấn an nỗi sợ không rõ nguyên do đang âm ỉ ăn mòn mọi động lực của bản thân, mình càng cố gắng học tập và hoạt động nhiều hơn. Những giải thưởng Học sinh giỏi cấp Khu vực, cấp Quốc gia, tấm bằng tiếng mình vất vả ngày đêm ôn luyện, giải thưởng văn nghệ, giấy chứng nhận hoạt động ngoại khóa cứ đến với mình như một lẽ dĩ nhiên. Nhưng rồi chẳng có tờ giấy hay tấm huân chương nào khơi dậy trong mình niềm vui và sự phấn khích được nữa. Và đó cũng là lúc mình nhận ra, con đường hoa hồng của mình chỉ toàn là sắc trắng, bình yên và đơn giản đến mức... khó chịu "
Plot twist xảy ra trong những ngày cuối cùng của đời học sinh
"Suốt những năm cấp ba tại ngôi trường mơ ước của biết bao thế hệ học sinh tại Thái Nguyên, mình không biết mình thật sự giỏi cái gì và không biết mình thích làm việc gì. Thế rồi điều không tưởng lại xảy ra trong những ngày cuối cùng của đời học sinh, mình bắt gặp 'nàng thơ' trong một tiệm xăm lớn trên cung đường đã đi đến thuộc làu khi có dịp đi cùng chị gái tới xăm mình."
"Khi anh thợ xăm kể về môn nghệ thuật ấy với đam mê như muốn xuyên qua ánh mắt anh rồi lan tới mình, trong lòng mình đã nở ra một vườn hoa đầy màu sắc và hương thơm , khác biệt hoàn toàn với thế giới trước đây mình từng sống. Những bức hình nghệ thuật vẫn nằm trong căn phòng đầy mùi mực và cồn, nay trở nên sống động và ý nghĩa hơn bao giờ hết."
"Chưa bao giờ trái tim trong lồng ngực mình đập nhanh đến thế, mọi sự phấn khích và tò mò cuối cùng đã biến thành động lực, thôi thúc mình làm ra quyết định táo bạo nhất từ trước đến giờ "
Lội ngược dòng để theo đuổi đam mê đầy định kiến
"Lớp 12, giữa ngã ba đường với vô vàn những sự lựa chọn, mình quyết định lội ngược dòng để theo đuổi môn nghệ thuật vốn vẫn đang nhận nhiều định kiến này. Mình vừa phải cân bằng thời gian để ôn tập cho kì thi đại học, vừa phải dành đủ 4 tiếng một ngày để theo học một lĩnh vực mà bản thân chưa hề va chạm lần nào."
"Thế nhưng thời gian đã chứng minh tất cả, xăm hình nghệ thuật mang đến cho mình nhiều hơn là những gì mình mong đợi ở nó. Không chỉ phát triển tư duy thiết kế qua các lớp học hình khối và màu sắc, mình còn học được cách khiêm tốn và sự kiên nhẫn, tỉ mỉ với từng tác phẩm mình tạo ra
"Mỗi ngày của mình đều bắt đầu với những vị khách và những câu chuyện khác nhau, họ không ngừng tạo ra cho mình những cảm hứng mới lạ, khiến mình được chiêm nghiệm và hiểu biết hơn về thế giới xung quanh."
Vượt qua định kiến và tìm thấy giá trị sống
"Công việc này đã mang tới cho mình những thách thức đầu tiên trong cuộc đời, từ việc phải lo áp lực từ gia đình, bạn bè, cho đến khâu thuyết phục khách hàng rằng mình đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để xăm lên da họ. Nhờ có nó mà mình khám phá ra một khía cạnh hoàn toàn mới của bản thân và ngộ ra nhiều điều."
"Người ta vẫn thường 'đóng khung' những cô gái chân dài phải đi đôi với đại gia, những học sinh giỏi sau này phải làm công việc văn phòng nhà nước. Trong suốt quá trình học và trải nghiệm để trở thành thợ xăm, cũng đã vô số lần mình nhận được những câu hỏi 'tại sao' với nội dung tương tự như vậy."
"Thế nhưng đối với mình, xăm hình cũng là một công việc xứng đáng được xếp ngang hàng với những công việc khác, nó phù hợp với khả năng và giá trị sống của mình nên mình chọn nó, vậy thôi "
Hướng tới tương lai với Truyền thông
"Việc theo đuổi nghệ thuật đã khiến cuộc đời bình lặng của mình nổi cơn sóng dữ, kéo theo vô vàn những biến cố khác như việc chọn trường, chọn ngành khi mình học đại học. Mình quyết định theo ngành Truyền thông với mong muốn thông qua nó, bản thân có thể tìm hiểu về nhiều hình thức nghệ thuật mới và mang tính học thuật hơn."
Nguồn: svvn.tienphong.vn