"Ba ơi, con không ngủ đâu, con muốn xích đu tiên tiếp nữa."
Giọng nhỏ nhẹ nhàng của cô bé 4 tuổi - cháu gái mình - vang lên khiến tôi bỗng thấy... xúc động quá trời. Anh trai tôi ẵm em bé lên chân, cùng chơi trò "xích đu tiên" mà hồi bé ai cũng từng chơi ấy. Tiếng cười rộn rã của cháu khiến tôi flashback ngay về thời ba dỗ mình ngủ năm xưa
Thuở nhỏ, tuổi thơ mình gắn liền với ba và những trò chơi đơn giản mà vui đến nao lòng. Hồi đó nhà mở quán nước, mẹ canh quán tối, còn ba thì... đảm nhận nhiệm vụ khó nhằn là ru tôi ngủ. Mà tôi hồi bé ngang lắm, ham chơi lắm, nằm yên là không có đâu nhé
Thế là ba nghĩ ra trò xích đu tiên. Trò chơi chill phết: ba co hai chân lại, tôi ngồi lên bàn chân ba, tay ôm chặt đùi ba, đặt cằm lên đầu gối...